Sau khi Tần Nhiên ra ngoài, cô liền gọi điện cho Trình Mai Mai , cô ấy bảo đón Cách Lạp xong rồi tới gặp cô, cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Mí mắt càng ngày càng nặng, nước truyền lạnh ngắt khiến cánh tay cô cũng lạnh theo, cô y tá tốt bụng đưa tới cho cô một cái túi chườm nóng, cô để nó vào trong lòng, cảm thấy ấm áp hẳn lên, sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại thì Tần Nhiên đang ngồi bên cạnh giường cô, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa trên vết bầm nơi cổ tay cô, cô thìn xuống mu bàn tay, kim truyền dịch đã được rút ra. Cô theo bản năng rụt tay về, liếc nhìn Tần Nhiên, im lặng.
Tần Nhiên cúi đầu,nói
"Tôi vẫn tin rằng em sẽ quay lại, tại sao không tới tìm tôi, không trở lại tìm tôi......"
Anh giống như đang tự lẩm bẩm, giọng khàn khàn giống như bị mắc xương cá trong cổ họng, vất vả lắm mới nói ra được từng chữ.
Cô suy nghĩ, cười nói
"Quay về tìm anh ? Anh cho rằng Đồng Nhan tôi là cái gì, quay lại thành tiểu tam giữa anh và Tống Tử Khâm sao?"
*Tiểu tam: ý chỉ người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Mặt Tần Nhiên cứng đờ, không nói nên lời.
Đồng Nhan quay đầu sang một bên, sau khi yên lặng, ơthản nhiên nói
"Tần Nhiên, coi như tôi van xin anh, chúng ta đừng gặp nhau nữa, buông tha cho tôi đi..."
Con ngươi của anh kịch liệt co rút lại, biểu cảm chậm rãi khôi phục lại vẻ lãnh đạm, nhưng đôi mắt anh hằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/1282366/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.