Đồng Nhan uống hết bát thuốc chị Ngô đưa đến, nhìn đáy bát sáng choang, cô chợt nghĩ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cô đắn đo suy tính, nhưng có nghĩ thế nào cũng không tìm được câu trả lời đúng, vì thế cô định đi hỏi Trác Chính Dương.
Trác Chính Dương đang ở trong phòng em bé nhìn xung quanh, thấy cô bước vào, lập tức đi qua che chở sau lưng cô, vui vẻ hỏi
"Nhan Nhan, em nghĩ con gái chúng ta thích màu hồng hay màu xanh da trời?"
"Đợi con sinh ra thì anh hỏi con ý"
Trác Chính Dương "..."
Phía sau phòng trẻ con có một cánh cửa, đó là một gian phòng dành cho người lớn.
Trác Chính Dương ôm Đồng Nhan đi đến, sau đó anh nằm lên giường, ôm cô vào lòng, rồi anh kéo tay cô, bắt đầu lười biếng đùa giỡn ngón tay cô.
"Đợi sau khi sinh con, chúng ta làm đám cưới nhé"
Anh nhẹ nhàng, đôi lông mày lộ ra vài phần dịu dàng và quyến luyến.
"Vâng..."
Đồng Nhan khẽ đáp, lười biếng dựa vào lòng Trác Chính Dương, sau đó ngước mắt nhìn anh
"Sao anh đột nhiên nghĩ tới chuyện này"
"Anh muốn trông thấy em mặc áo cưới"
Trác Chính Dương cười khẽ, cúi đầu cụng vào trán cô, nói thêm một câu
"Mặc áo cưới vì anh..."
Đồng Nhan
"Được"
"Đúng rồi, em muốn hỏi anh một vấn đề"
Đồng Nhan mở miệng nói
"Có biết cũng không nói, có nói cũng không hết"
Trác Chính Dương chơi piano trên bụng bầu của cô, anh cảm thấy chơi khá vui, khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt hiếm khi lộ ra nét trẻ con như bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/492434/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.