Khi Tần Nhiên quay lại phòng bếp, Đồng Nhan đã đứng lên, cầm quyển album trong tay
"Không còn sớm nữa rồi, tôi phải về đây"
Anh hơi giật mình, dường như suy nghĩ của đại não bị chậm mất nửa nhịp, sau đó anh nói
"Tôi đưa em về.....Tôi bảo tài xế đưa em về...."
Khóe miệng Đồng Nhan khẽ giật nhẹ
"Được"
Cô dừng lại
"Cách Lạp đồng ý đi chơi với anh, nhưng nó muốn đi leo núi dã ngoại, đương nhiên, nếu anh không có thời gian thì tôi có thể chuyển lời lại với nó"
Tần Nhiên nở nụ cười
"Tôi có thời gian"
Đồng Nhan
"Thế thì tốt"
Tần Nhiên
"Chuyện của ba em, tôi sẽ giải quyết"
Đồng Nhan
"...Cảm ơn..."
Tần Nhiên tự mình cười giễu cợt
"Em không cần cảm ơn tôi, không cần đâu"
Đồng Nhan khẽ cười
"Năm ấy anh đã không giao chứng cứ ra đúng không?"
Con ngươi Tần Nhiên thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng tiêu tán, anh cười khổ.
Đồng Nhan nói
"Là Kỷ Dự Văn nói cho tôi biết, anh ta kể cho tôi chuyện năm đó, có thể nói, cái chết của ba tôi không liên quan tới anh"
Đôi môi Tần Nhiên ngọ nguậy, muốn nói gì đó, Đồng Nhan cười nhẹ, nói tiếp
"Chuyện bác Tần là sai lầm lớn nhất cuộc đời ba tôi, tôi ở đây nói lời xin lỗi với anh. Trước đây, tôi biết rõ có một số chuyện không thể trách anh, nhưng tôi vẫn hẹp hòi, hoặc có lẽ tôi chỉ muốn tìm một lý do nào đó để có thể hận anh mà thôi, những ý nghĩ vô vị chỉ khiến tôi thêm rối mà thôi"
"Đồng Nhan..."
Đồng Nhan liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bi-kich/492441/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.