Cô đã quyết định thật sự rồi , đến nước này thì phải tháo cái vỏ bọc mềm yếu đó ra thôi , cô nhếch mép nhìn con người cô trước gương . Xung quanh cô yên lặng đến đáng sợ , có vài tiếng gió rít qua khe cửa nghe thật quỷ dị . Cô tự cười cho bản thân , đúng vậy , cô chỉ hợp với bóng đêm , con người cô chẳng thể nào thoát khỏi cái màn đêm tăm tối này.
Cô đứng dậy bước ra ngoài hành lang , có đem theo một chiếc áo khoác , cô nhìn lên bầu trời kia , nơi mà ba mẹ cô đang ở trên ấy , luôn dõi theo cô , mang cho cô sự may mắn . Cô nhìn lên trời , nơi có ngôi sao sáng lấp lánh . Cô thẫn thờ , ánh mắt buồn mơ hồ , cô biết phải làm sao đây ? Cô làm vậy có đúng ? Ba mẹ cô có vui vẻ ? Cô thực không hay . Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô . Cô thật cô đơn , cái cảm xúc không có ai bạn cạnh để tâm sự và sẻ chia đâu ai hiểu cô . Càng nghĩ cô càng căm hận , căm phẫn nhưng người đã khiến cô như vậy . Cô nghiến răng , chắc chắn cô sẽ tìm được họ để trả thù , chắc chắn vậy . Cô lắm chặt tay , xoay người bước vào phòng lên giường và ngủ
- Bốp !! Nói mau , mày cất khẩu súng ở đâu - một tên hung dữ nên tiếng
- Tôi sẽ không bao giờ giao khẩu súng ấy cho ông - ba cô cố nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-bong-dem-bi-an/384337/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.