Trong lòng nổi lên tính toán nhỏ nhặt, nhưng lại không biết rằng nếu sau này đạt được mục đích, kết quả đều giống nhau. Hai người đi vào phòng, một người đi lấy hòm thuốc, một người thì ngồi trên ghế chờ đối phương.
Vũ Văn Dật Thần mang hòm thuốc nhỏ của mình đến, lấy ra bộ ngân châm, châm kim đầu tiên cho Địch Vũ Liễn, thấy nàng nhìn hắn, liền cười với nàng. Nàng cũng tiếp tục thản nhiên cười cười, nhưng sau đó lại thiếu chút nữa trở mặt, bởi vì nàng chú ý tới trên mặt kia Vũ Văn Dật Thần có vết thương.
Đến cùng là ai làm bị thương hả ? Ai dám ở dưới mí mắt của Liễn vương nàng làm bị thương người của nàng!? Nhịn xuống, nhịn xuống, trăm ngàn lần không được phát giận, đừng nghĩ nhiều, cũng có thể là do hắn gây ra. Tuy rằng nói như vậy, tay Địch Vũ Liễn vẫn không tự chủ được đưa đến gần mặt Vũ Văn Dật Thần , dọa hắn nhảy dựng.
“Mặt của ngươi bị thương.” Thu tay về, giọng nói nhẹ nhàng mà chầm chậm nói lại, còn mang theo một chút ý tứ không rõ.
“Ừ, vết thương nhỏ mà thôi, không sao.” Giọng nói của nàng thật dễ nghe, ha ha, đây là nàng quan tâm mình đúng không? Hắc hắc, mỗ khờ nam mừng thầm, nhưng ngay sau đó biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo, trong giây lát phản ứng lại, kinh ngạc thốt ra: “Hả? Tiểu Vũ, nàng có thể nói!”
“Ừ.” Gật đầu không chút do dự , nàng vì việc câm điếc nửa ngày hôm qua cảm thấy hơi ngại.
“…” Nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277607/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.