Sắc mặt Liễn vương không tốt, khiến cho đám nữ tử ở đàng sau trong lòng mỗi người đều run sợ, khiến các nàng khi đến phiên mình tiến lên, tất cả đều kiên trì trình lên những thứ mình đã chuẩn bị.
Tài nghệ chúng nữ tử đưa lên đủ các loại giống nhau, nhưng vẫn chưa thể khiến Địch Vũ Liễn coi trọng vào mắt. Nàng muốn phát hỏa, phát tiết thật tốt buồn bực trong lòng mình, mắt thấy nữ tử cuối cùng tươi cười thanh nhã tiến lên, cử chỉ khéo léo, không nhanh không chậm hơi hơi phúc thân (hành lễ),sau đó không hề sợ hãi nhìn thẳng nàng không nói lời nào.
Cảm thấy nàng không giống người thường, Địch Vũ Liễn không khỏi nói nhiều thêm một câu: “Tên!”
Hồi bẩm vương gia, tiện thiếp họ Vạn tên Như Yên” Nữ tử kia cười như gió xuân rất hợp lòng người.
“ Vậy à?” Địch Vũ Liễn đem tầm mắt dời về phía Tiểu Phúc Tử.
Tiểu Phúc Tử lập tức tiến đến bên tai nàng thấp giọng bẩm báo: "Cũng là từ nơi thái tử điện hạ đưa tới.”
Địch Vũ Liễn nhíu nhíu mày hỏi Vạn Như Yên: “ Ngươi chuẩn bị cái gì?”
"Bẩm vương gia, tiện thiếp chưa chuẩn bị cái gì.”
Cái gì? Tốt lắm, cái này càng đáng giận! Nguyên bản khôi phục tâm tình chờ mong sắc mặt Địch Vũ Liễn lại trầm xuống.
“ Bẩm vương gia, tiện thiếp tự nhận vô luận là nữ hồng hay công việc bếp núc, cầm kì thư họa mọi thứ đều tinh thông. Nhưng so với những cái này, tiện thiếp càng muốn cùng vương gia thổ lộ tình cảm,có thể làm vương gia người giải ngữ hoa( câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277610/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.