Châm đã đâm vào huyệt vị, Vũ Văn Dật Thần làm cho Địch Vũ Liễn không cử động nữa. Trong lúc chờ đợi, hắn nghĩ không muốn làm cho cả hai cảm thấy tẻ nhạt, chỉ thấy hắn kéo ghế dựa ra, ghế dựa đưa lưng về phía nàng, hắn ngồi ở trên ghế, hai tay ghé vào ghế dựa, bắt đầu vắt hết óc tìm đề tài nói chuyện phiếm. Đương nhiên, cái gọi là nói chuyện phiếm chính là một mình hắn nói không ngừng, ngẫu nhiên sẽ nhận được động tác đáp lại của Địch Vũ Liễn .
Trên đời này có những người mới gặp lần đầu mà như là người quen cũ, có những người lại không thấy hài lòng dù chỉ nói với nhau nửa câu,Vũ Văn Dật Thần thấy cảm giác của mình đối với Tiểu Vũ chính là những người ở vế trước, mặt khác chắc hắn còn thấy nàng là một cô nương bị câm, hơn nữa dáng vẻ luôn chuyên tâm lắng nghe của nàng khiến hắn nói cái gì với nàng cũng có một loại rung động, khiến cho tâm tình của hắn phá lệ thả lỏng, nghĩ đến những cái đã nói. Dù sao cho tới nay, rất nhiều suy nghĩ nếu như không phải nghẹn ở trong lòng, thì cũng là vào lúc một mình lầm bầm lầu bầu. Hiện tại có một người ở đối diện lắng nghe, cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Nguyên bản đầu tiênVũ Văn Dật Thần đề cập đến nội thiện đường ở hạ thành, có thể đã nói xong, đề tài liền vòng đến trên người Liễn vương. “ Ngẫm lại đã lâu rồi ta chưa vào trong thành, không biết bọn nhỏ ở thiện đường gần đây thế nào”. Nghĩ đến chuyện này, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277618/quyen-3-chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.