Tốt lắm, đám mắc dịch bị nàng chọc điên rồi, Địch Vũ Liễn rất hài lòng, lại lạnh giọng nói: “Các vị hoàng huynh đều đứng đây làm gì, còn không vào vườn đi.” Ý nàng có chút muốn đuổi người, tránh cho bọn hắn lại tiếp tục xoi mói người nào đó nữa.
“Giờ cũng không còn sớm, cũng nên vào rồi. Hôm nay là tiệc sinh thần của thập lục đệ, hộ đội tùy thân của nàng lại vừa tuyển thêm một người, có thể nói là chuyện tốt liên tục, chúc mừng ngươi, thập lục đệ.” Ngữ điệu không nhanh không chậm, giọng điệu ôn hòa, thập nhị hoàng tử nét mặt cười nhạt nhẻo, liếc mắt sang Vũ Văn Dật Thần từ nãy đến giờ vẫn cuối đầu, rồi lại như kiểu huynh đệ trong gia đình hòa thuận trêu ghẹo nhau mà nói với Địch Vũ Liễn, “Đúng rồi, thập lục đệ, phụ hoàng lần này thế nhưng ban thưởng cho ngươi ba vị mỹ nữ, ngươi niên kỷ cũng không còn nhỏ, trước đây bị chiến sự làm lỡ vỡ, nay đã trở về, đêm nay cũng nên làm người lớn rồi!”
Lời vừa nói ra, bên cạnh bèn có người phụ họa, giỡn cợt, tất cả hoàng tử và thư đồng biết được tin tức kia, đều đang chú ý đến phản ứng của Địch Vũ Liễn.
“Ân, Tiểu Phúc Tử, người đâu?” Địch Vũ Liễn mặt không đổi chút sắc, thản nhiên ân lại một tiếng, rồi hỏi Tiểu Phúc Tử, trong lòng thế nhưng đã chán ghét tên thập nhị hoàng tử này đến cực điểm rồi, mỗi lần đều như hảo tâm, như vô ý, kỳ thực đều có dụng tâm khác, giả nhân giả nghĩa!
“Nô tài đáng chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277637/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.