Nhiều năm trước kia cũng vì Địch Vũ Liễn ngẫu nhiên nói dối một phen, Vũ Văn Hạo Nhiên đã bắt đầu cảnh giác với Ổ Gia, tuy rằng chưa làm thẳng thừng ra mặt, nhưng cũng đã thôi không gần gũi nữa, triệt để vạch rõ ranh giới với nhóm Thôi Thị kia.
Mấy năm nay, hắn ở chốn triều đình vẫn bảo trì sự trung lập, cẩn thận dè chừng sao cho không quá thân cận với những hoàng tử khác, với Liễn Vương lại càng tránh được bao xa thì tránh bấy xa, đấy là vì kẻ khôn phải giữ lấy mình. Hắn nhìn ra được, những người này tuy rằng ngoài mặt huynh hữu đệ cung, kỳ thực sau lưng không ngừng làm chuyện mờ ám, thế lực ngầm cũng không đồng đều.
Chuyện tranh đoạt phát sinh không sớm thì muộn, mặc kệ là vị hoàng tử nào gặp chuyện không hay, tai họa vô luận thế nào cũng sẽ không ảnh hướng tới bộ tộc Vũ Văn. Thêm nữa, hắn là đang đợi thời cơ, đầu quân người mà hoàng thượng thật sự quyết định lựa chọn, đến lúc ấy, Vũ Văn tộc là đại tộc, có ảnh hưởng vô cùng to lớn, chắc chắn sẽ được đối phương trọng dụng. Dĩ nhiên, theo như tiên đoán của Kỳ Toán Tử, hắn tự nhiên là để tâm tới thập nhị hoàng tử nhiều hơn một chút, nhưng bởi vì hoàng thượng đối với Liễn Vương yêu thích có thể sánh bằng hắn đối đãi với Dật Thần nhà hắn, thành ra hắn chưa bao giờ xem thường Liễn Vương. Có lẽ là giống như lời Kỳ Toán Tử nói vậy, Liễn Vương sống không quá mười chín tuổi, bởi thế hoàng thượng mới giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/277640/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.