Mưa rơi rơi, Vũ Văn Dật Thần đang nhìn lên bầu trời dần thu hồi thần trí, cậu đi về tẩm lâu[1] của mình, sau đó đi vào tìm được hòm thuốc nhỏ, tự thân xử lý miệng vết thương trên trán.
Vừa xắp xếp xong mọi chuyện, tại lúc cậu đang rửa mặt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi!” Vũ Văn Dật Thần có chút buồn bực, theo lý thuyết thì lúc này đây sẽ chẳng có người nào đi vào nơi ở của cậu cả.
Nguyên do vì tư chất ngu dốt, không có phong cách của một chủ nhân, có việc mình thích thì sẽ tự mình làm, thế nên dù là nô tỳ hay nô bộc hầu hạ cậu cũng không đem cậu – Thiếu tông chủ này để vào mắt, mọi người đều cho rằng sớm hay muộn thì vị trí Thiếu tông chủ này cũng sẽ đổi người, mọi người cứ tranh thủ lười biếng thôi. Còn Vũ Văn Dật Thần đối với chuyện này cũng không hề để ý, cũng sẽ không chạy tới trước mặt phụ thân cáo trạng, ngược lại còn phóng túng những người này, ngày qua ngày, tư tưởng Thiếu tông chủ cùng một loại với kẻ ngu đần đã trở thành cảm nhận thâm căn cố đế trong lòng mọi người mất rồi, bởi vậy trên cơ bản mọi người đều đều lớn mật nhảy lên trên đầu cậu, thời gian về sau cũng chẳng còn có ai hầu hạ.
“Thiếu tông chủ, tông chủ mời ngài đến chính sảnh!” Người đến là tổng quản Vũ Văn phủ – Thường Hạc. “Đã trễ thế này rồi, cha ta muốn nói chuyện gì đây?” Vũ Văn đã thành thói quen cười hòa ái với người tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819623/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.