Đoàn người Vũ Văn Hạo Nhiên vừa đặt chân tới chính sảnh liền thấy chúng tiểu bối đã tới. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Vũ Văn Hạo Nhiên nhìn lại đám tiểu bối đang đứng trước mặt, không nhịn được nhíu mày lại, đứa nhỏ ngốc nhà ông đâu mất rồi!? Ông ra hiệu gọi quản gia Thường Hạc tới, mở miệng dò hỏi: “Thiếu tông chủ đâu?”
Thường Hạc đến gần, hơi cúi mình xuống, khẽ trả lời: “Người được phái đi tìm Thiếu tông chủ còn chưa tìm ra được cậu ấy.”
Vốn dĩ Vũ Văn Dật Thần đã rời khỏi nơi ở của mẹ cậu, lại thêm không tìm thấy cậu ấy tại tẩm viện, gia bộc đã để lỡ mất Dật Thần khi cậu đang ở trên đường đi về Thiên viện, thành thử cậu ấy còn không biết việc mình cần phải đến chính sảnh.
“Ngươi đi tìm nó thêm một lần nữa đi! Phải thúc nó nhanh nhanh tới đây!” Ông thân làm cha lại vì vị trí Thiếu tông chủ của nó mà quan tâm, vậy mà tiểu tử này dù là một chút cũng không lo lắng, dạo chơi lung tung, chẳng thấy bóng dáng! Thật làm tức chết người đi được!
“Vâng!” Thượng Hạc lên tiếng đáp lời rồi lui ra, nhưng chỉ trong chốc lát, y lại trở lại, tay dâng vật gì đó lên cho Vũ Văn Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói, “Tông chủ, người trong tộc cho chim bồ câu truyền thư!”
Vũ Văn Hạo Nhiên nhận lấy ống trúc nho nhỏ có cuộn giấy ở bên trong, gật đầu, ý muốn y lui xuống.
Thường Hạc lúc này mới đi tìm Vũ Văn Dật Thần. Vũ Văn Hạo Nhiên mở chiếc ống trúc kia, lôi tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819630/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.