Phụ hoàng của bé có ý định bỏ qua cho Thôi Hiểu Phong, Địch Vũ Liễn đương nhiên chỉ có thể coi như không có gì nữa, nhưng ngay lúc bé đang nuốt cơn giận xuống lại thấy được Văn công công với Thôi thừa tướng trao đổi ánh mắt với nhau, sau lại thấy vị Thôi thừa tướng kia di chuyển tầm mắt sang nhìn mình.
Nên biết rằng Thôi Thường Tích là một người lớn, dáng vẻ bệ vệ cao lớn, còn Địch Vũ Liễn thì nhỏ tuổi, chiều cao rất khiêm tốn. Bé phải ngẩng đầu lên mới nhìn được người đối diện, thế nên mặc dù Thôi Thường Tích chưa hề biểu hiện tí bất mãn nào đối với bé, nhưng do sự chênh lệch chiều cao, lại thêm trên mặt ông không lộ chút cảm xúc nào, ánh mắt nhìn không hề dịch chuyển, mang một loại khí thế cao ngạo vô hình uy hiếp bé, tựa như không tiếng động tuyên bố thắng lợi thêm cả khiêu khích.
Địch Vũ Liễn trong lòng bực mình, lại nhìn lướt qua Thôi Hiểu Phong, vừa khéo lại thấy nó bắt gặp được ánh nhìn của mình. Thôi Hiểu Phong đang được người đỡ từ trên ghế dài xuống, tuy nước mắt lưng tròng nhưng cũng không quên hung tợn trừng bé, một loại dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ.
Thôi Hiểu Phong thầm nghĩ nó có ông nội cùng bà cô là Thái Hậu, Thập lục hoàng tử có thể làm gì nó nào? Hôm nào đó nhìn xem nó sẽ đến chỗ bà cô Thái hậu tố cáo như thế nào, không đem số gậy đánh nó trên bàn ngày hôm nay hoàn trả lại cho tên Thập lục hoàng tử này là không được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819658/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.