Sau khi bé con hạ mệnh lệnh, liền nhìn chằm chằm vào tay áo Vũ Văn Hạo Nhiên, không dời mắt. Bị bức bách bất đắc dĩ, Vũ Văn Hạo Nhiên chỉ có thể rất không tình nguyện lôi ra mấy thứ đồ này nọ từ trong áo.
Quả đúng là cha nào con nấy, rất nhiều thói quen Vũ Văn Dật Thần học theo cha cậu ta. Tiếp đó, chỉ thấy Vũ Văn Hạo Nhiêu đặt xuống bàn không biết bao nhiêu là đồ, nào là khăn lau mồ hôi, ống đánh lửa, túi tiền, bình thuốc các loại.
Bé con thấy Vũ Văn Hạo Nhiên còn lôi ra một gói giấy dầu, nhớ lại mấy cái bánh đậu xanh Vũ Văn Dật Thần cho bé ăn cũng được gói trong loại giấy này, bé lập tức chìa bàn tay nhỏ bé ra, lôi cái bọc nhỏ gì gì đó kia đến trước mặt mình, mở ra, vừa nhìn thấy, quả nhiên là bánh đậu xanh.
Hai cha con này đều có một sở thích nho nhỏ đáng yêu, chính là thích ăn điểm tâm, hơn nữa chỉ ăn đồ ăn làm từ một gia đình duy nhất trong Yến Đô. Vũ Văn Dật Thần là vì muốn giết thời gian cả buổi chiều buồn tẻ, nên mới mang theo người hai miếng bánh cậu ta thích ăn. Còn Vũ Văn Hạo Nhiên thì lại thường xuyên ăn mấy thứ này khi xử lý công vụ buổi chiều, kết quả là chiều hôm nay ông chưa kịp ăn, đã bị Hoàng thượng triệu kiến. Khi ông đi từ bộ Binh ra, tiện tay mang theo gói bánh đậu xanh đã chuẩn bị từ sớm, nghĩ sau khi bàn bạc xong việc liền ra cung về nhà, đến lúc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819675/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.