“Mấy đứa đấy không phải là con! Cho dù con có cần hay không, có thích hay không thì vị trí thừa kế tông chủ chỉ có thể là con! Còn chuyện giữa cha và mẹ chưa đến lượt phận làm con trai như con bình luận! Muốn gặp mẹ thì hãy gắng sức học tập cho tốt! Khi nào con có tiền đồ, khi ấy mới có thể bàn đến chuyện đưa mẹ con quay về! Bay đâu! Đưa thiếu tông chủ nhốt vào lầu tây! Không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra!” Vũ Văn Hạo Nhiên thay đổi chủ ý đưa con trai trưởng về phòng nó, lần này ông thật sự quyết tâm, vả lại ông nhận thấy điều bất thường từ những lời của con trai, nó chưa hề biểu hiện ra việc không muốn kế nhiệm vị trí tông chủ, vậy mà bây giờ chỉ cần mẹ của nó cũng không cần vị trí thiếu tông chủ? Mẫn Mẫn thật sự là chướng ngại vật của đứa trẻ này.
“Cha! Con cầu xin cha, đừng đưa mẹ đi!” Nước mắt xuôi theo gò má rơi xuống, Vũ Văn Dật Thần không ngừng giãy dụa, quỳ xuống về phía cha cậu, “Chỉ cần không đưa mẹ con đi, con đảm bảo sẽ học thật tốt, đảm bảo sẽ khiến cho mọi người vừa lòng!”
Vũ Văn Dật Thần thật sự quyết định, nếu mẹ cậu được ở lại, cậu sẽ không như ngày xưa nữa. Chỉ đáng tiếc, Vũ Văn Hạo Nhiên đã cho rằng Mẫn Mẫn là vật cản đối với đứa con trai trưởng này, ông không hề đếm xỉa đến cậu dù có khóc lóc van xin. Ông lớn tiếng sai gia phó dẫn cậu đi.
“Không! Buông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819682/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.