Vũ Văn Hạo Nhiên tiễn đoàn xe của nhóm đại trưởng lão lên đường rồi sau đó cùng với hai người em trai, mỗi người ngồi vào kiệu của chính mình, chuẩn bị đi tới Huyên Cấm thành. Thế nhưng cỗ kiệu vừa được nhấc lên, ba người đột nhiên thấy ngoài kiệu có ai đó sửng sốt hô “Thiếu tông chủ”, tiếp đó lại được nghe thấy đứa trẻ khờ nhà ông cất giọng khàn khàn gọi “mẹ”.
Ba cỗ kiệu lập tức được đặt lại chỗ cũ, ba người ngồi trong kiệu vội vàng đi ra vừa lúc trông thấy Vũ Văn Dật Thần chạy đuổi theo đội xe, hướng về bóng hình ấy.
Bước chân của đứa trẻ khờ tập tễnh, nặng nề ngã xuống đất. Nó bất chấp vết thương ở cánh tay và đầu gối, nhanh chóng bò dậy, tiếp tục đuổi theo đội xe.
Vũ Văn Hạo Nhiên đứng bần thần ở đó một lúc lâu rồi mới hoàn hồn. Ông vội vàng hạ lệnh cho người theo sau, ông cho rằng con trai mình không thể đuổi kịp thế nên ông chỉ cho người theo để chú ý an toàn của nó mà thôi.
Ba anh em nhìn nhau, đồng thời thở dài một hơi rồi lại vào kiệu, tiến về phía hoàng cung.
Bên trong chiếc xe ngựa đang lăn bánh, Lan Tú nghe thấy tiếng tiểu chủ tử nhà mình la hét sau xe nhưng bà không có cách nào hết, chỉ có thể mắt rưng rưng nhìn Mẫn Mẫn đang say giấc nồng. Vài vị trưởng lão cũng đều nghe thấy tiếng gọi “mẹ” của ai đó phía sau, bọn họ xốc tấm mành bên cửa sổ nhỏ lên nhìn, bất ngờ thấy thiếu tông chủ nhà mình đã chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819686/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.