Tháng mười hai trời đông lạnh lẽo, gió rét thổi từ sơn cốc thổi qua, Tỉnh Hề nghênh đón một ngày tối tăm lạnh lẽo nhất trong năm. Phạm nhân và nô dịch bởi vì quần áo đơn bạc chống lại khí trời mà run lẩy bẩy, thế nhưng cái làm bọn họ phát run hơn chính là việc tiểu vương gia đột nhiên tới đây.
Được lệnh đứng lên, bọn họ không cần quỳ nữa, mà có thể trở về, chuẩn bị xếp hàng lĩnh cơm tối, ai nấy thở dài một tiếng, lại không nghĩ đến, đang lúc xếp hàng theo thứ tự chuẩn bị rời đi, một tiếng nói lạnh lùng vang đến từ phía sau mang theo hận ý thấu xương, ngăn bước bọn họ ly khai.
Mọi người chưa kịp hiểu, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một gương mặt hiểm ác, sát khí tản mát từ trên người đối phương, làm cho một thân hắc sắc càng lộ vẻ thâm trầm, ai nấy đều thấy trước mặt như có một loại hắc ám bao trùm, khiến cho người ta nghẹt thở, làm cho người ta không tự chủ được bản thân, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Trương Hoan, người phụ trách ở đây, khẩn trương nhìn về phía Địch Vũ Liễn, giọng nói cũng run lên, hỏi: “Vương gia, người là chỉ vị nào?”
“Cái nữ nhân kia,” Địch Vũ Liễn vươn tay, chỉ về phía trước hướng bên trái, lập lại lần nữa, “Đem đến cho bản vương!”
Bị tay nàng chỉ đến, bọn nữ tử đứng ở phương hướng ấy đều trong lòng run cầm cập, nhịn không được phải thối lui vài bước.
Người rất nhiều, Trương Hoan không thể xác định là người nào, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819692/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.