Trông thấy nét mặt của đại đường ca hơi ủy khuất, Vũ Văn Dật Tân nghĩ mình lại lỡ miệng nữa rồi, bao nhiêu chuyện không nói lại nhắc đến chuyện khảo thí ngự y, chẳng phải là để cho đại đường ca càng thêm hồi hộp, lo âu sao? “Đúng rồi, việc khao quân vừa nãy đệ nói đến đâu rồi?” Hắn vội vàng đem trọng tâm câu chuyện chuyển ra xa xa một tí.
“Hắc Kỵ Quân đang đóng ở bên ngoài Yến Đô rồi!” Vũ Văn Dật Luân lên tiếng nhắc nhở.
“Đúng, nói đến Hắc Kỵ Quân rồi! Tuy rằng Hắc Kỵ Quân không thể nhập thành, nhưng đệ nghe lão cha nói Liễn Vương và mười ba hắc y hộ vệ của hắn, cùng với tùy thân hộ đội vừa mới tuyển ra đều xuất hiện! Tuy là hoàng thượng đã cho phép Liễn Vương tuyển ra ba trăm người, nhưng hắn chỉ chọn trúng hai trăm bốn mươi người, chia ra làm hai mươi bốn đội. Nghĩ thử xem, người là từ trong Hắc Kỵ Quân tuyển ra nha! Là cao thủ trong cao thủ đó! Cho nên, bốn ngày sau, đại đường ca, ngươi nhất định phải đi theo bọn đệ tới Nghiễm Hoa Môn xem a! Tận mắt nhìn một chút phong thái của Hắc Kỵ Quân xem!” Hắn huyên náo nữa ngày trời, rốt cuộc cũng nói ra mục đích đến nơi này.
“Đệ còn nghe lão cha nói sinh thần mười bảy tuổi của Liễn Vương đã qua, nhưng hoàng thượng muốn tổ chức lại tiệc sinh thần, đồng thời mùa đông năm sau sẽ đi đông thú (săn thú vào mùa đông)! Đông thú á, đại đường ca!” Hắn khá kích động, “Thật tốt quá, năm sau đệ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-de-kho-phu-quan/819709/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.