Phượng Sơ nghĩ mình thật sự không thể nhìn thấu lòng người, quả thực đế vương tâm thuật Đế sư dạy dỗ bao nhiêu năm đều vứt cho chó ăn rồi, cô mất nước quả không oan.
Kiếp trước không nhìn ra được bộ mặt thật của Lý Uẩn, kiếp này, chỉ một người bạn như Phó Diên Hựu, cô cũng chẳng thể nhìn thấu.
Cô vẫn nghĩ, Phó Diên Hựu là một người rất dịu dàng, thanh lịch hào hoa phong nhã, là chính nhân quân tử khó có được ở thời đại này. Nhưng xem ra cô lại một lần nữa xem lầm rồi.
Thủ đoạn cay nghiệt như thế này, dù là ở Phượng Dụ quốc của cô năm xưa cũng có thể xếp vào hàng nhất phẩm. Nếu so với Lý Uẩn cũng khó mà phân cao thấp.
Trước đó Phượng Sơ còn cho rằng Phó Diên Hựu là một người rất ấm áp, mỗi khi cô ở bên anh luôn thấy rất vui vẻ và yên bình, cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái. Kể cả khi xảy ra những tình cảnh khó xử, cô cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu.
Nhưng mà, cô hiểu Phó Diên Hựu được bao nhiêu? Dù là vì xả giận cho cô, nhưng cách anh xử lý Trương Linh Linh làm Phượng Sơ cảm thấy lạnh sống lưng.
Làm cô nhớ tới Lý Uẩn, người cứ ngỡ là thân cận nhất, đáng tin tưởng nhất của cô, nhưng sau lưng lại phản bội, liên tiếp bày ra đủ loại bẫy rập, mưu kế hãm hại giảm uy tín của cô, cuối cùng bày ra thế trận to lớn, cung biến thành công.
Trương Linh Linh quả thật như anh nói, khó có thể xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927725/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.