Trên tầng hai ngoại trừ phòng ngủ, thư phòng, phòng thay đồ, còn có một phòng sinh hoạt chung hiện đại, tinh tế. Một mặt tường vẫn là kính bằng thuỷ tinh trong suốt có thể thoải mái ngắm toàn cảnh thành phố, nhất là vẻ lung linh đầy màu sắc của phố xá đi màn đêm buồn xuống, khi thành phố lên đèn.
Sàn nhà làm bằng gỗ cao cấp, vân gỗ rất đẹp, giữa phòng là bộ sô pha bằng da thật hiện đại, phong cách sang trọng mà lại thanh lịch.
Thư phòng là nơi duy nhất không phù hợp với phòng cách của cả căn hộ, bởi nó có lối kiến trúc cổ điển và nội thất chủ yếu bằng gỗ.
Phượng Sơ đứng giữa phòng, nhìn chắm chú bức tranh đước treo ở nơi trang trọng nhất bức tường, chính là món quà cô đã gửi tặng cho anh.
Chàng trai trong tranh hoàn mỹ như tượng điêu khắc, mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ nhưng tinh xảo, hào hoa lại phong nhã. Chàng đứng dưới tán hoa mai phấn hồng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, trên những cành nhánh hoa mai nở bung đầy tinh khôi càng tôn lên sườn mặt tinh mỹ của chàng công tử thế gia.
Nếu nói về thẩm mỹ cá nhân, Phượng Sơ quả là yêu thích Phó Diên Hựu trong phục trang cổ đại như trong tranh hơn cả. Rõ ràng là tranh do chính mình vẽ, nhưng lúc này chính Phượng Sơ lại nhìn đến mê mẩn.
Không biết qua bao lâu, khi mà hành lang truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là giọng nói từ tính của Phó Diên Hựu vang lên.
- Chúng ta ăn cơm thôi.
- À… Được. Đi ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927735/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.