Gần đây công việc bận rộn nên bỏ bê quá thể. Xin lỗi tất cả những độc giả vẫn luôn theo truyện của mình. Hết bận rồi, truyện lại ra bình thường nhé ^^~
- Em làm sao vậy?
- A…
Phó Diên Hựu lên tiến làm Phượng Sơ bừng tỉnh. Đứng, đứng quá gần rồi. Phượng Sơ lùi lại muốn giữ khoảng cách với Phó Diên Hựu nhưng phía sau là án thư cô vừa dựa vào, cô bối rối bật thốt lên.
- Anh… đứng yên đó.
- Phượng Sơ… Em đã hứa chúng vẫn sẽ là bạn?
- Tôi… không nói chúng ta không thể là bạn. Chỉ là anh đứng lùi lại một chút.
- Được. Anh sẽ giữ khoảng cách… như vậy được rồi chứ?
Phó Diên Hựu lùi lại, giơ hai tay về phía trước, ôn hoà hỏi lại, mong muốn Phượng Sơ bớt kích động. Anh cũng biết rõ đối với một cô gái, ký ức đêm đó thật sự là một ác mộng không muốn nhớ lại.
Phượng Sơ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở lời như thế nào, cả hai trân trân nhìn đối phương, cho đến khi Phó Diên Hựu ngập ngừng đề nghị.
- Tôi biết… nếu nói muốn nhận trách nhiệm với em, nghe có vẻ thật giả tạo. Nhưng mà, nếu em có bất cứ việc gì cần đến tôi, xin em, nhất định hãy nói cho tôi biết.
- A… không. Tôi, phải là tôi nhận trách nhiệm với anh mới đúng. Tôi…
Chợt nhớ ra chính mình không còn là Phượng nữ đế, đây cũng không còn là ở Phượng Dụ quốc - Càn Nguyên đại lục, người trước mặt, cũng không phải sơ quân đã được tuyển chọn và bồi dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927741/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.