Phượng Sơ nhìn cái đầu bù xù như tổ chim của A Lục đã lâu không gặp, tự hỏi hai giây, đến khi A Lục sắp ướt lạnh sống lưng mới thả tay xuống.
A Lục nhìn dao găm sắc lạnh phản quang chói mắt dưới ánh mặt trời đã được thu hồi, thở hắt ra một hơi. Đứa nào nói công việc của hắn nhẹ nhàng? Đi ra đấy, ta đảm bảo không đánh chết nhà ngươi.
Đi theo bảo vệ Phượng Sơ đúng là một công việc đòi hỏi thử thách trái tim siêu cường, còn có độ nguy hiểm không hề nhẹ.
- A Lục, theo kịp nhé.
Ôi hân hạnh quá không nghĩ tới chị đại vẫn còn nhớ tới tên tui, cảm động đến nước mắt tuôn rơi, phải làm sao để dừng bây giờ? A Lục thề có trời đất là hắn chỉ mong Phượng Sơ quên phéng hắn đi mà thôi.
Dù vậy hắn cũng không dám hai lời, chị đại nói gì nghe nấy, thấy xe phía trước tăng tốc liền thúc giục tên lái xe đuổi theo, làm Phượng Sơ phật ý, ngươi không tưởng tượng được thảm trạng của chính bản thân mình đâu.
Nơi này không nên ở lâu, Phượng Sơ bây giờ là người của công chúng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị phóng viên săn đuổi.
Không thể về nhà, vết tích va đập trên đuôi xe khó mà giấu được, Phượng Sơ không muốn người nhà lo lắng.
Cô hơi phân vân, cuối cùng rút điện thoại gọi cho một người.
- Tôi có thể đến luôn bây giờ không?
- Muốn mượn chỗ anh một chút. Tôi mang theo vài người được chứ?
- … được. Cảm ơn anh.
Cúp điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927748/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.