Phượng Sơ và Phó Diên Hựu nào còn lòng dạ tham gia tiệc tối, bất chấp cơ hội có thể tiếp xúc làm quen với những phú hào hàng đầu, vội vã mang theo bảo vật trở về phòng.
Phượng Sơ để Phó Diên Hựu xem xét trước một lượt, khi anh không tìm ra được bất cứ cơ quan ẩn dấu nào mà tỏ ra thất vọng, Phượng Sơ mới ôm lấy đài thờ bằng vàng giữa hai tay của mình. Quả nhiên, năng lượng tín ngưỡng khổng lồ tinh khiết tràn vào trong thân thể Phượng Sơ, lấp đầy những kinh mạch trước đó vì chữa trị cho sói tuyết mẹ mà trở nên trống rỗng.
Năng lượng tinh khiết gần như đồng nguyên với linh lực của cô, sau khi tràn đầy các kinh mạch liền dọc theo đó tụ tập về đan điền, chỉ trong chớp mắt liền như lũ quét qua phá tan bình cảnh đẩy cảnh giới của cô lên không ngừng, cho đến khi tương đương với luyện khí kỳ đỉnh phong của hệ thống tu giả ở Càn Nguyên đại lục mới dừng lại. Tiếp theo cô chỉ cần hoàn thành trúc cơ, liền có thể ngự khí phi hành, cũng có thể thôi động linh lực hoá thành đan hoả, chân chính là một luyện đan sư, khả năng chữa khỏi cho sói tuyết mẹ có thể đảm bảo chắc chắn thành công.
- Sơ Vân, Sơ Vân, em làm sao vậy?
Tiếng gọi của Phó Diên Hựu khiến cô giật mình tỉnh táo lại, không nhịn được duỗi sống lưng thả lỏng, toàn thân thoải mái, tinh lực dư thừa, quá là hạnh phúc.
- À, không có gì. Tôi xem quá tập trung thôi.
Phượng Sơ không rõ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927775/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.