Một mảnh ký ức xẹt qua trong đầu Phượng Sơ, đó là một lần Hoa Sơ Vân đến thăm Bảo tàng Musée Picasso tại Paris, cô nhớ ra là ai, đây là tác phẩm ‘Dora Maar với Mèo’ của Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso.
Trong trí nhớ, Hoa Sơ Vân mất một tuần mới nhớ được tên thánh của vị hoạ sĩ, nhà điêu khác nổi bật nhất thế kỷ hai mươi được viết bằng ngôn ngữ một quốc gia cổ tên là Tây Ban Nha tồn tại trước thế chiến thứ ba này.
Và dù học chuyên về hội hoạ ở châu Âu, đến khi tốt nghiệp về nước cô cũng không thể thấm nổi nghệ thuật trong tranh trừu tượng trường phái lập thể của ông.
Phượng Sơ không muốn nhiều lời, nếu như nghệ thuật chính là tô màu một cách hỗn loạn trên vải vẽ tranh sơn dầu, vậy cô tình nguyện về quê hương đến thưởng thức triển lãm của hiệp hội mẹ mình còn hơn.
- Đi thôi, tôi đưa em đến xem mục tiêu lần này của chúng ta.
Trong lồng kính là một cái đài thờ bằng vàng, cẩn các loại ngọc, đá quý, san hô đủ màu sắc dùng đựng các lễ vật trong nghi lễ tế tự, nhưng dù nhìn thế nào, cũng chỉ là một món cổ vật có giá trị lớn mà thôi.
Nhưng trong mắt Phượng Sơ, đúng là nó đáng để cân nhắc, có nên đấu giá hay không.
Không rõ tại sao, thứ này đối với Phượng Sơ sinh ra lực hấp dẫn mãnh liệt, bỗng nhiên từ sâu trong lòng xuất hiện cảm giác rung động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927777/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.