Phượng Sơ không ngủ nữa, quyết định ra ban công tu luyện. Nhưng không chờ Phượng Sơ ngồi xếp bằng bày ra tư thế tu luyện tiêu chuẩn xong, cô đã cảm nhận được sự hiện hữu của yêu tu kia, nó không còn ẩn núp khí thế của bản thân đi nữa mà đang phô bày ra tất cả, như báo hiệu cho Phượng Sơ biết sự có mặt của nó. Gì đây? Khiêu khích hả?
Phượng Sơ bật dậy, không cần chạy lấy đà, chỉ dùng sức bật của đôi chân cũng có thể nhảy lên nóc của căn biệt thự, dõi mắt nhìn về phía đỉnh núi.
Trong đôi mắt cô ánh lên hai điểm đỏ rực như hai đốm lửa, triển khai Hoả Phượng Đồng, cô quan sát khí tức của yêu tu đang ngày một đến gần, tốc độ rất nhanh, nhưng đến ranh giới vùng đất thuộc sở hữu của nhà Nelson thì dừng lại. Một tiếng sói tru ‘ngao ô’ gấp gáp khẩn cấp vang lên. Nó là một con sói khổng lồ, da lông toàn bộ đều là một màu trắng tuyết, không một sợi lông tạp.
Phượng Sơ từng làm qua đế vương, làm qua vũ công, cũng làm qua ca sĩ diễn viên, nhưng đáng tiếc chưa bao giờ làm qua tuần thú sư. Càng không am hiểu thú ngữ, yêu tu gào rống gì đó, cô nghe không hiểu.
- Ngao ô ô…
Sói tuyết khổng lồ cúi thấp cái đầu cao ngạo đầy ủ rũ, ô ô thanh âm phát ra đáng thương nghẹn ngào, như thể đang cầu xin sự giúp đỡ.
- Ô ô…
Một tiếng kêu non nớt tinh tế vang lên, đầu sói con nho nhỏ nhô lên từ đám lông mềm mại sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927783/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.