Năm giờ sáng, Phượng Sơ vén lều ra ngoài, hai con chó Labrador đêm qua được Jack ra lệnh canh chừng trước cửa lều của cô thấy động tĩnh liền ngóc đầu lên nhìn, thấy là Phượng Sơ liền sủa mừng vài tiếng, chạy tới quấn quýt quanh chân cô.
Đêm qua hai nhóc này thể hiện vô cùng tốt, gặp bầy sói áp sát cũng không hề sợ hãi mà còn tiến lên trước muốn bảo hộ chủ, Phượng Sơ muốn khen ngợi liền truyền một tia linh lực của mình cho chúng. Nhận được năng lượng thần kỳ, hai nhóc Labrador rên khẽ sung sướng, bộ lông như được một tầng ánh sáng phủ lên trông bóng mượt khoẻ khoắn hơn hẳn, đôi mắt tinh nhanh sáng lấp lánh ươn ướt như đứa bé vài tuổi đã có tư duy của chính mình. Hai nhóc lông vàng thân mật cọ cọ vào chân Phượng Sơ như cảm ơn.
Phượng Sơ cũng ngạc nhiên với những gì xảy ra trước mắt, linh lực của cô thuần hoả, dù tinh khiết đến mấy cũng không thể có được tác dụng nâng cao tố chất thân thể hay trí tuệ cho sinh vật khác mới đúng. Nếu có gì khác lạ, vậy chỉ có thể là tử khí cô đã hấp thu ngày hôm qua mà thôi. Phượng Sơ điều khiển linh thức kiểm tra thân thể một lượt, không có gì khác thường, ngoại trừ vùng sương tím khói chiếm đất của nơi vốn là thức hải.
Phượng Sơ nghĩ đến mình suy nghĩ quá đơn giản, thứ cô đã chiếm được, có lẽ không chỉ đơn giản là tinh hoa thái dương như vậy.
Cô bước ra khỏi khu lều trại, ngắm nhìn núi rừng buổi sớm mai, mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927786/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.