Phượng Sơ đã kết thúc công việc ở đoàn phim “Phụng An Vương truyền kỳ”, cô có vài ngày nghỉ, sau đó sẽ phải đến đoàn phim “Thời thanh xuân của chúng ta” hoàn thiện nốt những phân cảnh cuối.
Hôm này cô đã ở thành phố Hà rồi, cùng em trai đến lễ bế mạc triển lãm tranh. Bé nói muốn đến ngắm chim hạc lần trước, Phượng Sơ đang rảnh rỗi, liền mang theo em trai đi nhìn xem.
Vừa bước vào cửa khu triển lãm, Phượng Sơ đã bị hấp dẫn bởi một nguồn sáng, trong linh thức của cô, sâu trong tận cùng hành lang triển lãm, một ai đó mang năng lượng tín ngưỡng khổng lồ phát sáng như một hằng tinh.
- Tiểu Ninh Vũ, chị bế em nhé.
Không chờ Hoa Ninh Vũ trả lời, Phượng Sơ bế phốc một cái, bé con đã bị cô ôm trong tay, bước nhanh vào sâu phía trong. Là ai nhỉ, có thể tụ tập lượng tín ngưỡng lớn đến như vậy, rất nhiều lần cô đến công ty cũng đã gặp những người nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ, chưa có ai phát sáng rực rỡ chói mắt đến như vậy.
Phượng Sơ thu hồi lại linh thức ẩn sâu trong thức hải, chói mù linh thức của cô rồi có biết không.
Một người đàn ông chỉ đứng không thôi cũng đã vô cùng nổi bật giữa đám đông. Anh đeo một cặp kính râm to bản che đi quá nửa khuôn mặt, chắc có lẽ là người vô cùng, vô cùng nổi tiếng nhỉ, nếu không cũng không cần che che dấu dấu như thế. Dòng người đông đúc xung quanh không ai bảo ai đều cách anh một khoảng như vòng tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927884/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.