Không nghĩ tới người quan tâm đến triển lãm còn rất nhiều, Phượng Sơ nhìn quanh một vòng không thấy thân ảnh của mẹ, liền nắm tay Hoa Ninh Vũ tiếp tục đi theo hành lang xem những tác phẩm khác.
Càng về sau càng có tác phẩm tốt hơn, nhưng trong mắt Phượng Sơ, vẫn không có bức hoạ nào lọt được vào mắt xanh của cô cả. Cuối cùng đã thấy được ba bức hoạ cô gửi đi trước đó. Tranh cuộn đã bị tháo đầu gỗ, bảo quản trong khung gỗ kính cẩn thận, treo ở vị trí trung tâm buổi triển lãm.
- Oa, chị ơi, con hổ đó thật đẹp. Con bên cạnh cũng đẹp nữa.
- Bên cạnh là rồng.
Phượng Sơ nhìn em trai hai mắt toả sáng ngẩng đầu chỉ về bức ‘Long tranh hổ đấu’ trên tường, long hổ trong tranh khí thế sát phạt, tranh này ẩn chứa ý chí của cô, một đứa trẻ như tiểu Ninh Vũ không nên nhìn lâu.
Phượng Sơ kéo em trai đi qua bức ‘Thác đổ sương mờ’ đố cậu nhóc.
- Em có biết trong bức tranh này phía xa kia là con vật gì không?
- Em biết em biết. Là chim nhỏ.
- Đó là tiên hạc. Có đẹp không?
- Cũng đẹp ạ. Nhưng vẽ nhỏ quá. Em nhìn không rõ.
Câu trả lời của cậu khiến mọi người xung quanh phì cười theo, nhóc con này dễ thương quá đi mất.
- Bé con, sang bức tranh bên cạnh đi, chim hạc bên này to hơn này.
Không biết vị khách nào đó thấy thú vị, chỉ cho cậu nhóc nhìn về phía bức thứ ba của vị đại sư này ‘Tùng hạc diên niên’.
Cây tùng mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927908/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.