Hôm sau Hoa phu nhân có hẹn nên rời đi từ sớm, những cũng nhớ dặn dò quản gia dọn thư phòng cho Hoa Sơ Vân. Phượng Sơ đã ngủ dậy, ngồi khoanh chân trên giường vận Phượng Hoàng Hoá Thần Quyết, điều động tia linh khí mỏng manh trong thể nội, nhưng chưa đi được nửa đường đã hết hơi mà tan biến mất. Muốn tu luyện cần chờ qua ngày mai linh khí tụ hội, mới có thể thử lại từ đầu, nhưng có lẽ cách này cũng không hữu hiệu, vì qua ngày tia lính khí của cô vẫn vậy, không tăng thêm chút nào, bởi quanh cô làm gì có linh khí trời đất để hấp thu.
Phượng Sơ hơi phiền muộn, ở thế giới này, muốn mạnh lên đúng là gánh nặng đường xa. Cô tắm rửa qua loa, sau đó xuống phòng khách ăn sáng. Cả nhà vẫn cho là cô chưa quen thuộc múi giờ, đều để cô ngủ đến khi tự tỉnh dậy, nên chẳng mấy khi ăn sáng cùng ba mẹ và em trai cả. Phải thay đổi, cô cũng cần hoà nhập vào cuộc sống xung quanh, từ mai quyết định dậy sớm, bắt đầu bằng việc rèn luyện thân thể trước.
Hôm qua biết rõ Hoa phu nhân thức khuya vẽ tranh, chỉ vì hiệp hội của bà thiếu nhân tài mới nổi, Phượng Sơ quyết định giúp sức một tay. Đã coi bà là mẹ, vậy cô sẽ là người con hiếu thảo, giúp đỡ mẹ lúc khó khăn là điều nên làm, huống chi, trau dồi trình độ hội hoạ, hoạ ra được những tác phẩm được ông ngoại công nhận vốn là một trong những tâm nguyện của Hoa Sơ Vân.
- Bác Vinh, giúp cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-giai-tri/927918/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.