Lúc này Lạc Diêu mới giật mình phát hiện mình hỏi như vậy có phần không ổn, lập tức nhẹ giọng xin lỗi ông chủ và bà chủ.
"Không sao đâu, không sao đâu.
Cô đang hỏi về những bộ sưu tập của thời đại trước đó, phải không?" Ông chủ không bất mãn với câu hỏi vừa rồi của Lạc Diêu.
Dù sao hầu hết các cửa hàng trên phố này đều mua các quầy hàng địa phương, giá rất rẻ.
Không ai nghĩ có thể mua được bộ sưu tập nào với giá này.
Vì vậy, không sợ khách hàng nghĩ gì.
Người trong nghề đến xem bộ sưu tập bình thường cũng sẽ không chạy tới đây, đều là những người trẻ tuổi xem náo nhiệt.
"Đúng vậy chủ tiệm, xin hỏi tôi xem cái nào được?" Lạc Diêu tràn đầy chân thành.
"Loại tàng vật này cô có thể phải tìm ở buổi đấu giá thông thường." Ông chủ đánh giá Lạc Diêu.
Cô gái nhìn cũng không giống bộ dáng có thể mua được bộ sưu tập, ăn mặc còn có chút quái.
Bất quá cũng khó nói, hắn làm việc ở đây gần hai mươi năm, loại tàng vật nào người mua đều đã gặp qua, cũng có rất nhiều người giống như Lạc Diêu.
Ăn mặc thập phần khiêm tốn, thậm chí còn nói là xộc xệch.
Các nhà sưu tập trẻ cũng đã từng xem, nhưng nhiều người trong số họ không am hiểu lắm.
"Cảm ơn rất nhiều!" Lạc Diêu thập phần cảm kích nói lời cảm ơn, đột nhiên ánh mắt liếc về phía một tảng đá nhỏ phía trên Nạp Bảo Các.
"Không có việc gì." Ông chủ vẫy tay tỏ vẻ không quan tâm.
Lạc Diêu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-hang-dau-sau-khi-xuyen-toi-da-noi-tieng/1519392/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.