Không biết từ lúc nào Kan đã đi xuống đứng cạnh mấy đứa trong nhóm. Khuôn mặt cậu hiện rõ nét mệt mỏi.
- Tôi biết tôi đã sai, nhưng ai có thể cho tôi biết tại sao Bi lại có thể trở nên lạnh lùng đến đáng sợ như vậy không?
Đáp lại câu hỏi của Kan là sự im lặng của mấy đứa bởi chính họ cũng quá đỗi ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó. Long đã nghe thấy câu hỏi của Kan, anh khẽ trau mày rồi cũng bước lại gần cậu:
- Được thôi. Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu biết… Bi đã chịu quá nhiều tổn thương, với một tâm hồn còn non nớt như nó… cậu nghĩ nó có thể chịu đựng được đến mức nào? Còn nữa, không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi gọi cô bé là Tiểu Tuyết, cậu biết đấy… tuyết trong trẻo, tuyết mong manh và dễ dàng tan biến… nhưng hãy nhớ một điều rằng… tuyết rất lạnh, đó mới đúng là Tiểu Tuyết. Chính cậu đã đánh thức con người mà nó đã cố gắng vùi sâu suốt nhiều năm qua. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?
Nói xong, Long bỏ ra khỏi bar, nhóm chúng nó cũng kéo nhau về theo. Chỉ còn Kan ở lại trong mớ suy tư hỗn độn.
……………………………..
Suốt một tuần sau đó, cả bọn đều không gặp nó bởi đơn giản nó đã đi du lịch cùng Tú đúng như luật của trò chơi mà nó đã đưa ra. Trong những ngày ấy, Kan gần như 24/24 giờ mỗi ngày có mặt ở cổng nhà nó. Đấy là nhà riêng của nó chứ không phải ngôi nhà trước đây nó ở cùng Bin, để có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-huyen-thoai/923265/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.