- Hai người sao vậy… đã nói là em không sao rồi mà.
- Cái gì mà không sao… tại sao… tại sao bà lại ngốc như vậy, tôi ghét bà… ghét bà lắm… hức… hức…
Giọng Yến đột nhiên vang lên, xót xa đến cùng cực, nhỏ cũng đau lắm… đau hơn chính nhỏ bị bông tuyết kia găm vào tim vậy. Nhỏ òa khóc nức nở, chẳng còn ai có thể kiềm chế được những giọt nước mắt nghẹn ngào nữa. Ngay cả Bin, từ khi biết nhận thức đến giờ anh chưa từng khóc, vậy mà lúc này đây, 2 dòng lệ đã nhạt nhòa trên gò má.
Nó vẫn cười, nụ cười đẹp lạ càng khiến trái tim những người xung quanh nó thêm vụn vỡ… họ sẽ phải sống sao nếu như mất đi thiên thần là nó?
- Hix… mọi người muốn tui chết lắm hả?
Câu nói của nó làm tất cả sững lại, mọi người nhìn nó cơ hồ như chờ đợi điều gì đó cho dù họ cũng chẳng biết có gì để chờ đợi không. Nó tiếp tục:
- Long ca… còn nhớ bông tuyết mà sư phụ đã để lại cho em ngày người biến mất chứ?
- Nhớ… ý em là… phải rồi… vậy mà sao anh không nghĩ ra nhỉ… em cất nó ở đâu rồi?
- ở… mộ của anh ý.
- Mộ anh?
- Phải… trên ngọn đồi mà em và anh hay tới.
Nói xong, nó ngất lịm đi trên tay Kan, vẫn chẳng ai hiểu nó và Long vừa nói gì. Chỉ thấy Long không nói không rằng vội vã lao ra khỏi nhà kho. Bấy giờ, mấy đứa chúng nó lại giật mình, cần phải đưa nó vào bệnh viện trước đã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-huyen-thoai/923281/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.