- A… con nhỏ đáng ghét kia, sao cậu dám cắn vào tai tớ hả, đứng lại đó nhanh.
Vậy là hai đứa nó rượt nhau chạy lòng vòng khắp trong phòng. Mọi vật dụng cơ bản đều được đem ra làm ”vũ khí chiến đấu”, nào chăn, nào gối, thậm chí là cả mấy quyển tạp chí.
Sau một hồi chạy qua chạy lại, cả 2 đứa đều mệt, và kết quả là:
- Cậu làm gì vậy hả? Có dậy ngay không?
Nó hùng hổ ”đe dọa” Kan. Nhưng rất tiếc là lần này lời đe dọa của nó bị vô hiệu hóa. Kan vẫn 1 mực ghì chặt nó xuống giường, mặt cậu gian không tả nổi.
- Trừ khi cậu nói yêu tớ. Không thì còn lâu nhé.
Hình như đây là lần đâu tiên cậu khuất phục được nó nha. Cơ bản là vì chạy nãy giờ nên nó mệt, hơn nữa dù sao Kan cũng là con trai nên nó không còn đủ sức để tự mình thoát ra khỏi tay cậu nữa.
Kan chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng cực kì đáng yêu của nó. Cuối cùng thì nó cũng chịu lên tiếng:
- Thôi được rồi, tớ nói 1 lần thôi đấy.
Nó nhìn thẳng vào Kan, ánh mắt yêu thương và ấm áp. ”em yêu anh”, 3 tiếng giản đơn sao mà ngọt ngào đến thế, nó làm Kan say, làm Kan hạnh phúc. Không phải là ”tớ yêu cậu” như Kan mong ước mà nó vừa gọi cậu là ”anh” và xưng ”em” cơ đấy.
Trông nó có vẻ hơi ngại ngùng thì phải, nó ngoảnh mặt sang bên cạnh tránh ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc của Kan. Cậu hiểu điều đó, cậu khẽ cúi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-huyen-thoai/923284/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.