Sáng hôm sau…
…chẳng cần Bin gọi nó cũng tự dậy, mà còn dậy sớm nữa là đằng khác, chẳng hiểu là do hôm qua nó ngủ nhiều rồi hay hôm nay tâm trạng nó cực kì vui nữa. Lại là cái nụ cười gian đến khó tả làm Bin lạnh sống lưng. Ôi cái nụ cười ấy sao mà quen đến thế, giống hệt lần nó đã khiến nhỏ Ly nghỉ học 1 tuần vì khuôn mặt bị nó dở trò. Hôm nay nó cũng cười hoài như thế, cũng vừa đi vừa hát và nhảy chân sáo trông rất yêu đời. Nếu được, Bin rất muốn nói lời ”chia buồn cho kẻ nào đang rơi vào tầm ngắm của nó. Nhưng mà kẻ đó là ai nhỉ, theo như anh biết thì trong lớp bây giờ ai ai cũng yêu quý nó cả mà… không lẽ…
- Này Bi, em không định làm gì với Kan và tên Tú gì đó đấy chứ? Đừng làm gì nha, tội nghiệp thằng bạn anh.
- Ôi ”anh yêu à, sao anh không nói sớm, giờ không kịp nữa rồi, hihi.
Nói xong nó lại vọt lên trước để Bin ở đằng sau chỉ còn biết thở dài cảm thán.
RENG… RENG… RENG…
Chuông báo vào giờ đã vang lên, vậy mà vẫn chưa thấy Kan xuất hiện, bình thường đi học sớm lắm mà. Hôm nay thì lại không đi cùng Bun, gọi thì không thấy bắt máy. Bất chợt Bin ngẩng lên nhìn nó, vẫn cái nụ cười gian nó đang nhìn xuống chỗ Kan còn đang trống. Bin chắc chắn nó có liên quan gì đó đến việc này, khổ thân thằng bạn anh, không biết lại bị nó hành hạ gì rồi.
Câu hỏi của Bin cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-huyen-thoai/923307/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.