Bình minh trên biển đẹp hơn bất cứ nơi nào, mặt trời đỏ ửng vươn mình thức dậy buổi sớm mai đánh dấu sự khởi đầu 1 ngày đẹp trời đầy nắng gió. Mặt biển xanh trong phút chốc đã loang màu vàng cam rực rỡ, 2 sắc màu tươi tắn ấy hòa quyện vào nhau 1 cách hoàn hảo và đầy sức sống. Từng con sóng vẫn nhẹ nhàng xô bờ tạo nên thứ âm thanh rì rào quen thuộc, thật bình yên và êm đềm.
Ngồi trên xe, nó quay đầu lại nhìn biển thêm 1 lần nữa. Bờ biển dài phủ đầy cát trắng đang khuất dần sau những rặng cây xanh đang nghiêng mình đón gió. Một chút nuối tiếc, nó vẫn còn lưu luyến vẻ đẹp hiền hòa nơi biển cả bao la.
Không còn thấy biển đâu nữa, chỉ còn những hàng cây 2 bên đường và xe cộ tấp nập ngược xuôi, nó chán nản nhìn sang cạnh mình, nơi 2 chàng trai hoàn mĩ vẫn đang đưa mắt nhìn nhau cực kì ”tình cảm”. Đó chẳng phải ai khác ngoài Kan và Tú. Lúc đi chúng nó chỉ có 5 người nhưng khi về lại có tới 6 vì Tú cứ nhất quyết đòi đi chung xe với nó để còn về nhà cho nó ”trả nợ”. Lí lẽ của anh chàng khá là thuyết phục nên cũng chẳng ai phản đối được gì mặc dù không mấy ủng hộ. Thỉnh thoảng nó có kêu 2 người đừng có nhìn nhau nữa nhưng chỉ được vài phút thì đâu lại hoàn đấy, những màn đấu mắt tóe lửa vẫn liên tục diễn ra khiến chiếc xe như muốn bốc cháy. Nói hoài không được nó cũng chán chẳng buồn nói nữa, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-huyen-thoai/923309/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.