Im lặng
- Này, này. (vẫn nhẹ nhàng + khua tay trước mặt)
Vẫn im lặng
- HAI TÊN KHÙNG KIA. (hét hết công suất)
- Hả… Hả. (giật mình, há miệng lắp bắp)
- Ngậm miệng lại đi, ruồi bay vô rồi kìa. (nó nhìn 2 tên cười gian)
Cả 2 lại giật mình lần nữa, lập tức đồng loạt ngậm miệng lại như 1 cái máy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trông ngố không chịu được.
Nó thì ôm bụng cười lăn cười bò ra bàn, cười như ngày mai không còn được cười. Kan và Bun chỉ còn biết cúi gằm mặt, 2 chàng chỉ ước giá mà có cái lỗ nào nẻ ra dưới sàn nhà để mà chui xuống cho khỏi ngại, nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước…
Cùng lúc đó Yến bước ra bưng 1 khay 3 dĩa mì đặt xuống bàn:
- Không phải bà đói sao? Sao còn chưa ăn nữa? Cười hoài.
- A à, ờ, ăn đây.
Mải cười 2 tên kia mà nó quên cả đói, may mà Yến nhắc mới nhớ. Nó cố nín cười, kéo dĩa mì lại gần hơn và bắt đầu thưởng thức món mì có 102 theo lời ”quảng cáo” của Yến. 4 đôi mắt nhìn nó mà lắc đầu bó tay, rồi mỗi người cũng nhanh chóng ”xử lý” đĩa mì của mình.
* * * Sân trường rộng lớn trải đầy nắng sớm lại sặc sỡ sắc màu, màu quần áo đủ loại của mấy trăm học sinh, màu của những tấm băng cổ động. Có vẻ là chuyện thường ở cái ngôi trường này, nhưng hôm nay có điều lạ, trên những tấm vài đủ màu sắc ấy không ghi tên Thanh Phong, không Triệu Vũ, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-huyen-thoai/923327/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.