Ngày hôm sau, nó bước vào lớp với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hình như cũng không chỉ riêng nó thôi đâu mà cả mấy chục con người lớp A2 đều chung 1 tâm trạng. Đứa nào cũng mặt mày hớn hở vì tiết đầu hôm nay lớp nó trống giờ nên tha hồ 888, vừa thấy nó cả bọn liền xúm lại:
- Bi, Bi ơi, hôm nay có trò gì nữa không? ( 1 cô bạn hí hửng hỏi)
- Ừ ừ, có gì không vậy? ( cô bạn khác hùa theo)
- Không. (nó thản nhiên trả lời)
Lũ chúng nó mặt ỉu xìu, Yến nhíu mày hỏi nó:
- Sao vậy, tôi tưởng bà phải phá con nhỏ đáng ghét đó tới cùng luôn chứ?
- Đương nhiên. (nó nháy mắt tinh nghịch)
Yến và cả lũ đần mặt ra chẳng hiểu gì, thấy vậy nó nhún vai 1 cái rồi bật cười khúc khích:
- Trời trời, coi mặt mấy ông bà kìa, đần không chịu được, e hèm, tôi nói nghe nè, tôi đảm bảo là ít nhất trong vòng 1 tuần con nhỏ đó không dám vác mặt đến lớp đâu, vậy cần chi phải bày trò nữa, khỏe re.
- Là sao? (đồng thanh)
- Haizzz, thật là, thì cái vụ hôm qua đó, loại phấn mà tôi cho vào đó có khả năng ”trang điểm” cho con nhỏ 1 tuần lận đấy, hehe. (nó cười đắc ý)
- ặc, bà chơi hơi ác à nha, nhưng mà ác nữa càng tốt, hí hí. (Yến thích thú nhìn nó)
- yên tâm đi, tôi là ai chứ?
- 2B!!!
Một ”âm thanh lạ” đột ngột vang lên làm chúng nó tò mò quay người nhìn ra phía cửa lớp. Cả bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-huyen-thoai/923344/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.