Trong màn đêm tối tăm, tòa nhà Nguyên Cảnh tựa như người khổng lồ sừng sững uy nghiêm đứng đấy, chỉ còn mấy văn phòng trên tầng cao vẫn còn sáng đèn, giống như ngọn hải đăng dịu dàng lại xa xôi trong đại dương về đêm.
Cố Minh Cảnh vừa tăng ca xong, anh đặt bút máy xuống, đưa tay lên khẽ xoa da đầu nhằm làm giảm sự mệt mỏi.
Dạo gần đây anh thường xuyên tăng ca, làm việc đến tận khuya, có khi khuya quá anh sẽ ngủ lại ở phòng nghỉ phía sau văn phòng.
Toàn bộ công ty đều nói, sau khi tiếp nhận công ty, Cố tổng bắt đầu liều mạng làm việc là vì muốn chặn miệng mấy vị cổ đông. Nhưng chỉ có trợ lý Cao mới biết, Cố tổng vốn dĩ không hề quan tâm mấy ông già đó nói gì, anh tăng ca đến khuya là vì nguyên nhân khác.
Công việc của Cố Minh Cảnh tuy bận nhưng không nhiều, anh có thể tan làm đúng giờ. Nhưng anh bỗng phát hiện ra, mỗi lần đến giờ tan làm anh lại nhớ đến căn phòng ở tiểu khu Nam Tĩnh kia.
Tựa như một thói quen, trước khi tan làm sẽ để thư ký Cao gọi điện thông báo cho Sở Tích tối nay đi đâu ăn cơm, có sắp xếp gì. Chờ đến khi anh tan làm, Sở Tích đã ngoan ngoãn chờ anh ở đấy.
Lúc Cố Minh Cảnh đang định gọi cho thư ký, anh mới hoảng hốt nhận ra, hợp đồng giữa anh và Sở Tích đã hết hạn, hai người đã chia tay nhau, không có ai chờ anh, cũng không có người mỗi khi gặp anh sẽ chạy đến ngọt ngào gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lam-dang/990235/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.