Sở Tích nghe thấy câu "Sở Tích đừng chạy" kia dọa đến phát sợ, cô lại càng chạy nhanh hơn.
Sắp khóc đến nơi rồi.
Rốt cuộc là cô đã gây ra tội ác tày trời gì thế? Sao lại có anti fans cầm gạch đứng chờ phang cô ở sân bay thế này!
Sở Tích đang chạy, phía trước bỗng nhiên xuất hiện vài người mặc đồng phục an ninh của sân bay, họ cầm dùi cui và gậy sắt chạy ra chặn đường.
Sở Tích đành phải dừng lại, cô lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là trước có hổ dữ sau có truy binh.
...
Phòng cảnh sát ở sân bay, vì trị an xã hội khá tốt nên nửa năm nay không có một bóng người xuất hiện, nhưng trong nháy mắt lại trở nên rộn ràng tấp nập, hơn mười mấy người ùa vào, đến nổi không đủ ghế để ngồi.
Mười mấy người chen chúc một chỗ, ríu ra ríu rít nói không ngừng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía đối diện, vẻ mặt đầy phấn khích.
"Ồn ào cái gì mà ồn ào, yên lặng cho tôi!" Chú cảnh sát mặc đồng phục cầm giấy tờ bước ra.
Mấy người đang nhốn nháo, nghe chú cảnh sát quát lên thì im bặt, đồng loạt cúi đầu giống hệt mấy chú chim non ngoan ngoãn.
Trong phòng, đương sự là Sở Tích ngồi đối diện với chú cảnh sát đang ghi chép, yếu ớt và bất lực bày tỏ quan điểm của mình:
Chính là hối hận, vô cùng hối hận.
Cảm thấy có lỗi, vô cùng có lỗi.
Làm sao mà cô biết được đám người cầm gạch đứng chờ cô ở cửa sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lam-dang/990250/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.