Sở Tích lại đi làm kiểm tra tổng quát một lần nữa.
Sau khi lấy được kết quả cuối cùng, hai tay cô run lên.
Cô ngồi trên giường bệnh, nhìn phiếu kết quả xét nghiệm trên tay, khóe môi run run như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp nói, nước mắt đã rơi xuống.
Nếu so với sự vui sướng và kích động lúc này, thì cơn giận khi bị đoán nhầm bệnh thì chẳng là gì cả.
Chỉ viêm dạ dày nhẹ lại bị cô nghĩ là ung thư tuyến tụy, khiến cô tưởng rằng mình chỉ có thể còn sống được nửa năm, hành hạ cô lâu như thế.
Sở Tích vùi mặt vào gối, khóc còn đau lòng hơn cả cái ngày cô tưởng mình bị ung thư tuyến tụy.
Bấy giờ cô mới hiểu ra rằng, hóa ra trên thế giới này không có từ ngữ nào đẹp hơn cụm từ "sợ bóng sợ gió" cả.
Cuộc sống tương lai của cô vẫn còn dài, cô không cần phải chết, cô không cần phải chết nữa rồi hu hu hu hu hu.
Cố Minh Cảnh nhìn Sở Tích đang gục mặt xuống khóc vì quá vui mừng.
Thế nên nguyên nhân cho một loạt hành động gần đây của Sở Tích, đều là do chuyện này ư?
Cố Minh Cảnh nhớ lại sự khác thường của Sở Tích vào cái ngày cuối cùng ở căn hộ của anh, vành mắt cô đỏ ửng như chú thỏ con đáng thương, bàn tay nhỏ nắm chặt góc áo của anh. Cô cất giọng nghẹn ngào hỏi anh có thể chụp ảnh kết hôn giả rồi đi gặp bà nội của cô, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của cô được không.
Cô nói với anh mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lam-dang/990285/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.