Văn phòng tổng giám đốc tòa nhà Nguyên Cảnh, trợ lý Cao cúi đầu nhìn Cố Minh Cảnh đang ngồi trên ghế, đen mặt nhìn điện thoại.
Tổng giám đốc tân nhiệm tập đoàn Nguyên Cảnh, thái tử gia Cố gia hiếm khi xuất hiện trong giới, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả những lời mời phỏng vấn của ký giả đều khéo léo từ chối, lần đầu tiên xuất hiện trên tin tức nhưng lại không đi kèm với bất kỳ thân phận nào ở phía trên, thậm chí đáng thương đến nổi không có nổi một cái tên, chỉ được đám nhà báo xác định thân phận bằng một câu -- "sói con" của Sở Tích.
Nhưng đây không phải là chuyện hài nhất, hài nhất chính là cái câu phía sau "sói con" kia -- nũng nịu đòi hôn, lại bị từ chối thẳng thừng ha ha ha ha.
Đám nhà báo bây giờ toàn là nhân tài thôi ha ha ha hố hố hố!
Không đúng! Là quỷ tài* mới đúng!
*quỷ tài: người có tài năng đặc biệt. Nhân tài là người có tài, quỷ tài còn hơn nhân tài.
Trợ lý Cao nghĩ đến đây thì suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng nhìn sang Cố Minh Cảnh mặt đen như đít nồi kia, với thân phận là một trợ lý chuyên nghiệp, ông đành phải kiềm chế.
Nhịn cười thật khổ hu hu hu.
Thật ra cũng không thể trách đám phóng viên kia được, nếu không nhờ ông biết sơ sơ mối yêu hận tình thù giữa Cố tổng và cô Sở, thì khi đọc tin tức này ông cũng sẽ không thể nào liên hệ người đàn ông chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ dưới khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lam-dang/990300/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.