Khi Sở Tích nhìn thấy video camera giám sát được công bố, cô vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ.
Cái này, cái này, cái này ở đâu ra vậy! Cảm động quá đi mất!
Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện camera giám sát, nhưng để làm được chuyện này thì lại rất khó. Nơi ở của đoàn phim "Ước Hẹn Hoa Đào" là khách sạn tốt nhất ở khu vực gần đó. Có rất nhiều minh tinh nổi tiếng khi đến đây quay phim đều ở tại khách sạn này, vì khách hàng đa số là nhân vật của công chúng cho nên khách sạn khá khắt khe đối với việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng, trừ khi xảy ra các vụ án hình sự cần cảnh sát điều tra, camera giám sát ghi hình rất nhiều thứ, một nghệ sĩ bình thường như cô đi xin video giám sát của người ta chỉ để phản pháo anti-fan thì đúng là một chuyện khó như lên trời. Hạ Kiều cũng vì biết chuyện này nên cô ta mới không sợ gì, trước tiên chụp lên đầu cô trước đã rồi nói. Dư luận về Sở Tích vốn dĩ không được tốt, nếu gánh thêm chuyện này nữa thì cô khó mà xoay người.
Trong giới, có rất nhiều minh tinh ỷ mình mạnh hơn mà ra tay trước mua "thủy quân" để khống chế dư luận, nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, có biết bao nhiêu người vì thế mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng cô thật sự không ngờ, không biết là ai đã lấy được video giám sát của khách sạn rồi tung lên mạng.
Video giám sát đã được xử lí, chỉ ghi lại thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lam-dang/990322/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.