Nó mở cửa bước vào căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, mùi xì gà xộc lên khiến nó hơi khó chịu mà cau mày.
Khẽ đi xung quanh, thận trọng từng bước, nhìn xung quanh. Căn phòng hoa lệ với cách bày trí tinh xảo. Chỉ trách phòng tối quá.
Nó đi men theo ánh sáng phát ra đằng sau tấm màn bên trái căn phòng, nó có thể chắc chắn có người đang đợi nó ở bên trong.
Và đúng như nó nghĩ, ông ta đang ngồi đó trước một loại màn hình vẻ kênh kiệu ngắm nhìn chờ đợi nó.
- "Chào con, cháu gái yêu quí của ta."
- "Nghe kinh tởm quá đó."
- "Thật chẳng giống mẹ con chút nào, con phải giống mẹ con như thế mới được."
- "Tôi giống ba không tốt sao?"
- "Giống ba con không tốt chút nào."
- "Đừng có dài dòng nữa, có gì nói đi."
- "Đi theo ta, ta sẽ cho con tất cả."
- "Lời đề nghị kiểu gì đây?"
- "Bỏ ngôi nhà đó và đi theo ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc."
- "Nực cười, ông cho rằng lời đề nghị đó đủ hấp dẫn tôi. Năm lần bảy lượt hãm hại nhà tôi ông nghĩ tôi sẽ đi theo ông."
- "Ta không có ý định hại con. Con biết vì sao không? Vì..."
- "Vì tôi rất giống mẹ tôi. Đúng chứ?" Nó nhìn lão đầy thách thức, mỉm cười thỏa mãn. Nó thừa biết là lão gọi nó lên đây làm gì.
Lão cũng có vẻ ngỡ ngàng khi thấy nó biết, nó nhận ra sao?
- "Ông đang thắc mắc là tại sao tôi lại biết à? Cái này phải cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lanh-lung/69517/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.