- "Mẹ anh không lỗi? Chính bà ta chính là người tạo nên cái nỗi bất hạnh anh đang mang đó."
- "Nói dối."
- "Bình tĩnh nào con trai. Đừng để lũ người kia làm con lung lay chứ."
Một người đàn ông mặc trên người bộ âu phục màu đen, dáng vẻ thô kệch cùng nụ cười cợt nhã, trên mặt của hắn có một vết sẹo dài.
Ông ta chính là anh trai của ba nó. Có vẻ như ông ta đã đến đây từ sớm.
- "Ông làm gì ở đây?"
- "Con nói chuyện với bác mình như vậy sao?"
- "Ông không phải bác tôi. Đừng có mà hàm hồ."
- "Không ngờ sau bao nhiêu năm con lại hỗn xược như vậy."
- "Ông không xứng đáng với sự tôn trọng của tôi."
- "Đúng là cha nào con nấy, đều xấc láo như nhau."
- "Tốt hơn hết ông nên ngậm miệng lại trước khi tôi không thể kiềm chế được mình." Royce giận dữ gầm lên từng tiếng.
- "Anh hai..." Nó nhẹ nhàng lên tiếng như nhắc nhở anh nó gì đó.
- "Bác sao lại đến đây. Tôi nhớ không lầm bác không thích Davis. Không lý do gì bác lại đến thăm anh ấy."
- "Ít ra còn được con biết lễ phép Tory."
- "Chỉ là trước mặt người yêu tôi nên tôi không muốn mất hình tượng thôi."
- "Con còn yêu nó sao?" Vừa nói vừa chỉ vào ngôi mộ của Davis. "Nó bây giờ là một bộ xương khô, một nắm mồ xanh cỏ thế mà con còn yêu nó. Thật đáng tiếc."
- "Nhưng ít ra anh ấy là con người, một con người ấm áp, không như ông đến cầm thú cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lanh-lung/69520/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.