Sau khi nơi cất hàng bị phát hiện đồng thời số hàng Phillip cất công mang về bây giờ lại đang nằm trong tay tụi hắn, đó là điều mà Phillip không thể nào tin được và cũng không thể nào chấp nhận được.
- "KHỐN KIẾP..." Phillip gào lên trong căn phòng tối, dưới chân hắn bây giờ là vài tên thuộc hạ bị hắn đánh đến không còn hình dạng.
- "Lão đại... Xin người bình tĩnh..."
- "Bình tĩnh??? Các người muốn chết hết đúng không?"
- "... Dạ..."
Phillip đang rất tức giận, hắn đang không hiểu tại sao tụi hắn lại có thể tìm được nơi đó, cơn giận của hắn bây giờ có thể "giúp" hắn giết vài người mà hắn thấy.
Đang trong cơn điên dại của bản thân hắn đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
- "AI?" hắn gắt lên.
- "Bình tĩnh nào anh trai nóng vội quá không tốt đâu." Một giọng nói bỡn cợt vang lên.
- "Mày là ai?"
- "Là người có thể giúp anh giải quyết cơn tức giận anh đang mang."
- "Muốn gì." Hắn đã hạ giọng mình xuống, có ý thắm dò.
- "Anh không cần biết...à mà không phải...nói đúng hơn là anh chưa cần biết...bây giờ anh chỉ cần nhớ...tôi đứng về phía anh."
- "...."
- "Thôi nào...chắc anh đang rất bâng khuâng là tại sao số hàng anh cố gắng đưa vào lại bị mất dễ dàng như vậy??? Đơn giản thôi...anh đang nuôi một "chú chuột", mà lại là một "chú chuột" vô cùng xinh đẹp, thông minh."
- "Ý cậu là..."
- "Nói ít hiểu nhiều nhỉ!?"
- "...."
- "Anh cứ từ từ suy nghĩ, xem "chú chuột đó là ai."
- "Khoan đã...chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lanh-lung/69529/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.