Hắn vừa tìm thấy nó đã lao tới ôm chầm lấy nó, tham lam hít hương thơm trên người nó, thì thầm vào tai nó những lời sâu trong trái tim mà không nghĩ tới lát nữa sẽ đối diện nó như thế nào.
Nó thoáng đầu cũng bất ngờ vì hắn đột nhiên xuất hiện, còn tưởng hắn là tên biến thái mất trí nào tính vung cho mấy cước đánh cho mấy quyền, nhưng khi hắn thì thầm vào tai nó,nó đã dịu lại nhưng lại không sao thoát khỏi vòng tay của hắn, nó thấy mình có lỗi gì đó mà chính nó cũng chả biết là lỗi gì (chị ấy tỉnh ghê).
-"Xong chưa?" Thấy hắn ôm cũng hơn 15" nó lên tiếng hỏi.
-"Hả....?" Hắn nghe nó cất tiếng nhìn lại mới biết mình đang làm một chuyện rất chi là... NGƯỢNG.
Hắn vội vả buông nó ra, mặt đỏ bừng, lấp ba lấp bắp.
-"Xi....xin.....xin..... lỗ..... lỗi. Ừm.... từ nãy giờ..... ừm..."
-"Về thôi."
-"Hả... ừm."
Thế là hắn và nó tay trong tay tung tăng về...... Đùa thôi đâu ra chuyện đó. Nó bỏ đi trước khẽ cười, còn hắn phải đứng yên tại đó sau vài giây định thần hắn ôm mặt la hét, khóc thương thảm thiết.
-"Trời ơiiiiiiiii. Chết tui rồi. Tự nhiên khi không lại nói mấy điều sến súa như vậy. Cái mà đừng biến mất... cái gì mà đừng làm tim tôi loạn nhịp chứ.... TRỜI ƠIIIIIIIIIII. Biết giấu mặt ở đâu đâyyyyyy."
-"Mẹ ơi, anh này bị gì vậy mẹ???"
-"Đừng để ý mình đi thôi con."
(0○0///) Hắn đang lăn lộn trên bãi cát nghe được đoạn thoại trên thì liền đứng phắt dậy, chỉnh chỉnh phủi phủi rồi cúi mặt phóng đi nhất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lanh-lung/69542/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.