Đã gần một tháng kể từ ngày nó biến mất không chút dấu vết. Hắn thì thẩn thờ trông ngóng cái điện thoại reng lên, cô và nhỏ thì lo quá nên cũng chẳng làm gì ra hồn, anh với cậu chán chường nhìn ba người kia thở dài ngan ngán. Nó mà không mau xuất hiện thế nào cũng có ba cái xát ướp chờ nó ở nhà.
Không chỉ có cả bọn lo cho nó mà còn có một người nữa cũng không khỏi lo lắng cho nó. Đó là Henry. Tuy bị nó hiểu lầm, bị nó trách vấn nhưng dù sao đối với Henry nó cũng là đứa em gái bé bỏng mà Henry yêu nhất, nó biến mất như vậy Henry không lo sao được.
Hôm nay vẫn như thường lệ hắn đến nhà nó xem nó đã về chưa, nhưng kết quả vẫn như những lần trước. Hắn 1 lần nữa ôm tâm trạng nặng nề đến lớp.
Lớp học đang diễn ra như thường ngày nhưng đâu đó trong lớp là một khoảng không được bao trùm bằng mây đen u ám. Cả lớp ai cũng biết cái "khoảng không" đó ở đâu nhưng lại chẳng làm được gì.
Hắn đang chán chường thì điện thoại hắn reng lên ngay lập tức hắn ngồi xốc dậy mở điện thoại lên xem, hắn dường như sống lại khi biết được tin nhắn mới đến là của ai, gương mặt tươi tỉnh hẳn, đã vậy còn nụ cười tươi rói kia nữa. Hắn lặp tức chạy ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của bàn dân thiên hạ, không ai biết được cái gì làm hắn thay đổi nhanh như vậy.
Tuy thắc mắc nhưng chẳng ai biết được chỉ bốn chữ "sân thượng phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-lanh-lung/69548/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.