Sau khi thoát khỏi sự tra hỏi của bộ tứ nó, cô liền đi lên phòng hiệu trưởng. Như người khác thì gõ cửa nhưng nó không làm như vậy, mọi người nghĩ nó phá cửa cũng không cách đó cũ rồi, nó mới hơn bật bài nhạc đám ma mà khi ở trái đất nghe được lên lever max luôn:
- to...toe...tò... Tòe.. Toe...
Bản nhạc du dương cất lên khiến ai ai cũng phải sợ, cũng rùng mình. Lập tức ông hiểu trưởng bịt tai phi ra chửi:
- Mẹ nó có để im tao làm việc không thì bảo. Tắt bản nhạc đáng sợ đó đi ngay ai mà to.... Chủ tịch, phó chủ tịch.
Cô nhếch mép cười nói:
- Hiệu trưởng à sao ông không chửi nữa đi đang hăng hái mà, ông chửi thế thì lấy đâu ra tấm gương sáng cho học viện này noi theo cơ chứ, trắc ông muốn về cuốc đất sớm phải không dám chửi cả chúng ta.
Ông hiệu trưởng lắp bắp:
- Không... Không có... Tôi xin lỗi... Phó chủ tịch... Tôi... Tôi sẽ không có lần sau ạ... Mong ngài.. Ngài đừng đuổi việc tôi.
Nó:
- Thôi, lớp?
Hiệu trưởng:
- Lớp chọn A1 ạ.
Nó:
- Không thân phận.
Như hiểu ý nó ông hiệu trưởng nói:
- Vâng thân phận 2 người tôi sẽ không nói gì cả chỉ có 2 người tự nói thôi ạ.
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi lôi Mun đi tìm lớp. Từ lúc tạm biệt bộ tứ và Vin thì nó lại trở lại con người lạnh lùng của mình. Nó nói chuyện với người lạ không quá 6 từ ngoài hắn. Không biết có phải là nó động tâm hay không nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627412/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.