Nè
Ren vỗ vai Min. Nó giật mình thức giấc đôi mắt dim dim cọ cọ trông rất ngây thơ.
- Làm sao vậy anh Ren. ủa tối rồi ư?
Nó bất giác nhìn xung quanh. Ren cười nhìn nó
- Em ngủ ngon ghê ha Min. Ngủ đến giờ 7 giờ rồi lão bảo vệ gào rát cả cổ đến mức phải gọi anh luôn đó. sao không về?
nó lừ lưỡi cười:
- hihi em mệt mà. Sao hôm nay mọi người không đi học thế? làm em buồn muốn chết huhu bắt đền oppa đó oa oa. oppa bế bế em Min tê chân quá (T^T)/
Ren lắc đầu ngao ngán giang tay ra ôm lấy Min theo kiểu công chúa.
- Chịu em rồi Min ạ. Thôi ngủ đi khi nào về anh gọi.
nó nghe vậy gật đầu như giã tỏi nằm thiu thiu đi.
...
- này oppa? Vin sao rồi?
nó bất giác thức giấc ngước đôi mắt mơ màng buồn ngủ nhìn người đang bay kia nói. nghe vậy Ren cười kể lại.
....
Khi Mun chạy đi bất giác cô chạy đến bên vực bóng ma_nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau nơi tội ác mạnh nhất vì thấy mà không thể chạm. cô rơi nước mắt gào khóc "tại sao? tại sao lại vậy? tại sao cậu ấy làm thế với tôi tôi đã làm gì sao ư?" _ cô nhìn vào trong bóng đêm nơi vô định mắt không thấy tiêu cự_"các ngươi nói đi tại sao ta lại bị như vậy có phải ta yêu cậu ấy là sai không? ta mệt quá hức hức ta về bóng đêm được không?" cô vừ nói vừa đi từ từ vào bóng đêm tĩnh mịch mấy. ngón tay rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627434/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.