Nó về phòng tự thu mình lại 1 góc, 2 tay đan lại vào nhau ôm gối. Nước mắt cứ thế chảy ra. Chẳng biết qua bao lâu nó dần dần mất ý thức, ngủ quên đi.
Sáng ra nó lại là 1 cô gái tràn đầy sức sống nhưng không kém phần gai góc, giống như bông hoa hồng, nhìn thì đẹp nhưng chạm sẽ đau. đâu còn giống bộ dạng hôm qua nó nữa, nó hoàn toàn lột xác vậy. Bỗng nhiên:
- VIN, CA, OPPA, MUN MỌI NGƯỜI LĂN RA ĐÂY CHO EM NHANH LÊN.
Nó hét 1 cách thất thanh gào mọi người. Khiến tất cả giật mình biến ra như mấy tên khùng. Ran vẫn trong chăn, thò đầu ra ngáp 1 cách mệt mỏi hỏi:
- Làm sao hả Min, mới sáng sớm em la làm gì? định thử giọng hay hết thuốc?
nó không nói chỉ lườm Ran, rồi nhìn sang cái tên dở người nào đó đang trần như mộng chỉ mặc mỗi cái quần soóc nhưng nó không quan trọng, quan trọng là cái tư thế tạo tượng "siêu nhân" của ổng lắc đầu ngao ngán hỏi:
- oppa two, anh nghĩ anh đẹp lắm hả mà tạo cái dạng ấy?
Ren lườm nó
- thì làm sao? anh thấy anh đẹp, em không thấy anh rất tràn đầy năng lượng sao? nhìn ngầu mà haha.
nó chẳng biết nói sao về độ tự luyến của anh chỉ lắc đầu và rúi vô tay Ren tấm giới thiệu bác sĩ X khoa thần kinh. Rồi lượn lờ qua bóng dáng đôi trai gái vẫn đang ôm nhau.
- Làm sao nhìn em như thế? em ôm vợ em cấm chị dành đó.
nó nhìn Vin bằng ánh mắt kinh bỉ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627436/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.