Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Bé con ngày xưa chết rồi.
_trích nhật ký ngày ấy-Min_
Trên sàn đấu cô gái khiêu chiến với nó triệu hoán một con rắn cấp 8.
- Nara, thú cưng này của ta sẽ tiếp đãi ngươi, phế vật ạ. À đừng có nói Tiểu Tuyết ta ức hiếp ngươi nhé phế vật nhưng Nara là bé con yếu đuối nhất của ta rồi nha.
Cô ả nói bằng một giọng mỉa mai cùng khinh bỉ, ánh mắt chán ghét cùng tiểu ý nhìn nó.
Nó không để tâm chỉ liếc qua cái "dây" dài hơn một mét to ngang cổ chân đen đỏ có hai con mắt vàng thè lè trước mặt rồi từ trong cơ thể triệu hồi một con cáo trắng nhỏ cấp 2.
(Cái "dây" là nói con xà đó nha, còn tiểu ý kiểu như hơi cười khinh bỉ đó-ta nghĩ vậy)
Thấy con cáo nhỏ cấp 2 mọi người trong khu thi đấu bỗng cười ầm.
- Ai da phế vật a, thu phục thú cũng thu được một phế vật chẳng hơi đúng là chủ nào thú đó haha.
Bên dưới sàn có một âm thanh thiếu nữ chanh chua điệu cười mỉa mai thốt lên khiến mọi người cười vui vẻ.
Nó cùng bé cáo nhỏ nhìn lướt qua người đó.
Khi bị một người một cáo nhìn đến xung quanh cô ta như có một cơn gió lướt qua khiến cô ta cứng họng.
Người mẫn cảm run run.
Nó liếc qua thốt lên:
- Ấu trĩ, miệng chó không mọc được ngà voi a~
Cáo nhỏ vừa ý vẫy vẫy đuôi vui vẻ quay đi trừng sợi "dây" cao dài gấp mấy lần cáo đang cong người dựng thẳng lên lè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hoang-the-gioi-hut-mau-than-bi/2627457/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.